Không học hành gì mà vẫn thành công có thật là như vậy?

Uống cà phê với người bạn cùng thời phổ thông. Bạn mình bảo tao luôn theo dõi mỗi bước đi của mày, nhiều khi muốn gặp mày làm vài chai nhưng tao hơi ngại và hơi tự ti.

Ngày xưa đi học, mày học tệ hơn tao. Vậy mà giờ tao với mày cách xa nhau quá. Đời cũng bất công thật, tạo học đại học chính quy ra giờ… Mày thì chả học hành gì, giờ mới đi học quản trị kinh doanh tại chức mà vẫn thành đạt thế. Đúng là mỗi người có một cái số.

Tôi nói với ông nhé:

  • Thứ nhất: Đừng bao giờ cảm thấy tuyệt vọng hay hụt hẳng trước sự hào hoa, xán lạn của người khác… Vì mỗi người, điều có một giá trị, và giá trị đó không ai có thể sánh bằng, huống chi chúng ta là bạn bè.
  • Thứ 2: Ông và nhiều người mắc phải một sai lầm rất lớn đó là luôn nghĩ: “Người này, người kia chả học hành gì mà vẫn thành công”. Tôi chưa thấy trên đời này có một ai thành công dù là một chút mà không học hành cả, trái lại họ còn học rất nhiều. Nếu ông nói “họ chả có bằng cấp nào mà vẫn thành công thì tôi còn tạm đồng ý”.

Để tôi nói cho ông nghe một sự thật. 8 năm qua số sách tôi đọc gấp 100 lần những cuốn sách mà ông biết. Số tiền học phí mà tôi trả nhiều gấp 100 lần số tiền mà ông trả để có được tấm bằng Đại Học. Và hơn hết những khó khăn, những áp lực tôi vượt qua nhiều hơn 1.000 lần những gì mà ông đã trải qua. Ông có biết một năm sau ngày ra trường nhiều lúc bạn bè gọi đi cà phê, hát karaoke tôi luôn từ chối không, không phải tôi không thích đâu, mà là những khi đó tôi phải xoay sở, vật lộn với công việc để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Tôi đoán ông chưa trải qua cảm giác ba tháng liền ăn mỳ tôm, dắt xe đi bộ 20km trong đêm vì không có tiền đổ xăng đúng không.

Tôi chia sẻ những điều này với ông để ông hiểu rằng cuộc đời mỗi người do chính người đó quyết định. Cuộc sống của tôi ngày hôm nay là kết quả của những gì tôi đã lựa chọn, suy nghĩ, hành động trong suốt 8 năm qua. Và cuộc sống của ông 8 năm sau sẽ là kết quả của những gì ông lựa chọn suy nghĩ, hành động bắt đầu từ ngày hôm nay.

Cho dù tôi hay ông có là ai đi chăng nữa chúng ta mãi những người bạn. Tôi không thể giúp ông về tiền bạc nhưng tôi có thể giúp ông định hướng, tôi không cho ông sự cam kết nhưng tôi sẽ cho ông niềm tin.

Vậy nhé. Tiền cà phê hôm nay ông trả nhé!

Trịnh Thanh Kiệm


CÂU CHUYỆN CỦA TÔI


Tôi, một người chủ cửa hàng giặt sấy tự động, nghe thì có vẻ hay đó, vì làm chủ mà, thế nên đã có rất nhiều thằng bạn ao ước như tôi, nói mày làm chủ thật sướng, đâu như tụi tao quanh năm làm công ăn lương, nhưng… tụi nó nào biết để có được ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua những gì? cố gắn nỗ lực như thế nào? chịu đựng như thế nào? Trước khi có cửa hàng tôi cũng phải làm gì đó chứ!

Bạn đã từng thấy những người bán kẹo que rong ở cầu đi bộ chưa? bạn còn nhớ chú khỉ mập đứng trên cầu dịp tết 2016 không, tui đó.

Bán kẹo dạo là việc làm thêm vào buổi tối của tôi từ thời sinh viên cho đến tận bây giờ, tôi vẫn làm song song 2 việc.

Đã nhiều lần, tôi đã định từ bỏ, không đi bán kẹo nữa, tìm một công việc tốt và nhẹ nhàng hơn để làm, nhưng, mỗi lần như thế tôi đều tự nhủ với mình rằng: mình còn trẻ, nổ lực được bao nhiêu thì nổ lực, làm được bao nhiêu thì làm, tuy bán hàng rong là một nghề làm thêm vất vả, phải cúi đầu khom lưng với người khác, nhưng thu nhập lại khá ổn, hơn nữa việc này cũng mang lại niềm vui đến cho người khác mà, mình phải rán lên mới được, mình không có nhiều thời gian để lãng phí,…

Nói đến đây, tui thật lòng muốn gửi lời cám ơn đến những khách hàng đã ừng ủng hộ giỏ kẹo “lục bình” của tui, dù các bạn mua vì thích, mua vì vui hay mua vì ủng hộ,…chính các bạn đã góp thêm động lực để tôi không từ bỏ công việc này, chính các bạn đã tiếp sức cho tôi có được những gì tôi có ngày hôm nay. Cám ơn!! 

Nếu không có nguồn thu nhập thêm kha khá từ giỏ kẹo thì tôi đâu thể nhanh có cái tiệm giặt Ba Cô Tiên này!

Thân ái,

Chào tạm biệt và quyết thắng!!!